Buổi tối hôm đó, tôi cáu với con chỉ vì con làm rơi đồ chơi xuống sàn và làm vỡ một cái cốc. Âm thanh của cốc vỡ không to bằng tiếng quát của tôi: “Con làm cái gì vậy? Sao vụng thế hả?!” Con lặng người, mắt rơm rớm, tay run run. Tôi đã nghĩ con sẽ òa khóc – như mọi lần.
Nhưng khi thấy gương mặt nó tái đi vì sợ, tôi khựng lại. Một cảm giác đau nhói dội lên. Tôi quỳ xuống, hít một hơi thật sâu và nói: “Ba xin lỗi. Ba đã nổi nóng. Ba làm con sợ đúng không?” Con nhìn tôi ngơ ngác vài giây, rồi bước lại, ôm tôi thật chặt.
Lúc đó, tôi hiểu: tôi đã xin lỗi con, không phải vì tôi sai hoàn toàn – mà vì con tôi xứng đáng được yêu thương đúng cách, ngay cả khi ba đang tức giận. Đọc tiếp “Tôi đã xin lỗi con – và con ôm tôi thay vì khóc”